Hương sắc Mỹ Lệ

 

Tôi đến Bình Phước trong một chiều đầy nắng và gió. Đợi tại ngã ba Sở Sao chừng 15 phút, một bác tài lái chiếc xe màu trắng còn vương bụi đỏ đến bảo rằng em đón chị về Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ.

Khẽ gật đầu nhưng thật sự cũng chưa hình dung được sẽ có gì đợi mình tại đây.

Bước vào căn biệt thự của chủ nhân – một nét cổ kính pha lẫn hiện đại, một bàn ăn chờ sẵn với nhiều món rau rừng, cá đồng. Cạnh bên là dĩa hạt điều rang muối, những múi mít vàng óng thơm phức cùng ly nước lọc mát lạnh.

Chỉ dự định ở chơi một hai tiếng rồi đi nhưng sự hiếu khách từ chủ, sự mới lạ của cảnh vật như níu chân tôi ở lại.

Một buổi chiều bình lặng giữa núi đồi với tiếng chim, tiếng nước chảy róc rách từ khe suối, với những đợt gió thổi mơn man…Chúng tôi đi hái vú sữa, hái mận, nhổ củ cải ngoài vườn. Những trái vú sữa mới hái, bóp nhẹ rồi ăn liền tại chỗ có hương vị thơm ngon không  tả xiết. Những trái mận được chọn lựa trên cây, có thể hái bằng tay, bằng sào, có thể cõng một ai đó lên vai rồi bẻ nguyên cành…ôi cái cảm giác thật lạ mà cũng thật quen, thú vị làm sao!

Tối đến, chủ nhân xếp cho tôi một chỗ nghỉ ngay trong khu sinh thái. Căn phòng đẹp mơ màng trên đồi cao nhìn xuống mặt hồ trong veo. Thiết kế căn phòng  không khác ở một khách sạn 4 sao với đầy đủ tiện nghi. Ngâm mình vào bồn nước và cảm nhận sự yên tĩnh giữa khu sinh thái, bước lên giường với một giấc ngủ nhẹ nhàng đến thật nhanh.

Sáng sớm, nhìn từ khu biệt thự, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Xa xa, sương mù vẫn còn lãng đãng trên mặt hồ. Mọi cảnh vật như vẫn con chìm trong giấc ngủ. Một làn gió nhẹ thoảng qua, đâu đó hương hoa điều phảng phất, mùi hương rất lạ và dịu ngọt lan theo trong gió. Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ trên đồi chè còn chìm trong màn sương làm các lá chè non như vươn mình xao động. Tôi bước vội đến, tận tay ngắt mấy đọt chè non đưa lên miệng nhấm thử, vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi, đọng lại vị ngọt nhẹ nhàng nơi cuống họng. Cảm nhận sâu lắng trong lòng một chút hương quê. Trên ngọn cây cao gần đó, mấy chú chim đang líu lo như đón chào một ngày mới.

Rảo chân về khu ẩm thực, dọc lối đi trải dài một màu xanh êm dịu. Những giọt sương long lanh trên ngọn cỏ, trên những khóm hoa dại như những viên ngọc nhỏ bé. Tôi hét vang lên giữa những cảnh vật muôn màu, cảm giác như mình đang thoát khỏi khuôn phép thường nhật để “được sống”…

Thời gian như quay lại 30 năm về trước. Kỷ niệm cũ thời thơ ấu như ùa về trong tôi. Một lần đến Mỹ Lệ mang đến cho tôi nhiều cảm xúc.

Tôi-một con bé nghịch ngợm ham chơi của Hà Nội xưa, với những ngày đi bắt châu chấu, muôm muỗm, những ngày cùng đám con trai leo trèo trên cây, những trưa hè đi bắt cá ở vùng ngoại ô Hà Nội…

Tôi – một thời sinh viên thường đi lang thang một mình trong những khu rừng đại ngàn, chìm trong thiên nhiên, thi thoảng hét thật to phá vỡ không gian, vậy mà cảm thấy thật hạnh phúc…

Tôi – ngày nay đã xế chiều, luôn dặn lòng phải chững chạc, đạo mạo vì yêu cầu của công việc, của cuộc sống. Nhiều lúc lại muốn nổi loạn- muốn phá tan cái vỏ bọc hiện tại để được sống thật với chính mình.

Và, hôm nay, Mỹ Lệ đã cho tôi được cơ hội đó.

……….

*(Tác giả: Tiến sĩ Đàm Sao Mai – Bài đã đăng trên Tạp chí Khoa học thời đại, Xuân Quý Tỵ 2013)